Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

Chuyện đèn hiệu giao thông và chứng khoán

Trưa Sài Gòn, một ngày khác thường, hôm nay nhiệt độ khá nóng dự báo có thể lên đến 40 độ C. Ngậm ngùi, rời khỏi căn phòng làm việc đầy tiện nghi mát lạnh, tôi lao ra ngoài đường phố với cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đường. Thằng bạn mời nhậu! Cái điệp khúc dễ thương này, chưa bao giờ được tôi đáp lại một cách miễn cưỡng như lúc này. Đèn đỏ dừng lại chờ đợi gần 1 phút ! ôi cái nắng chói chang như cộng hưởng cái màu đỏ đáng ghét kia (kể từ khi tôi tham gia chơi chứng khoán) làm mồ hôi trong người tôi túa ra, K........é........t ....rầm! mọi thứ trở nên tối sầm tôi loạng choạng đứng dậy, với vội chiếc nón bảo hiểm màu xanh lá cây (vốn dĩ nó màu trắng nhưng do yêu màu thiên nhiên tôi mua hộp sơn xịt lại cho nó đáng yêu hơn) mắt nhắm mắt mở thấy một khuôn mặt khá xinh xắn cũng đang luống cuống dựng xe của tôi dậy.
- Cháu …cháu xin lỗi, bác có làm sao không? cháu vội quá nên không để ‎‎‎‎ý!
Đúng là xui xẻo thật, đi với chả đứng cũng may tôi không việc gì ngoài mấy vết xây xát nhỏ trên tay.
Dắt xe vào bên lề đường, cô bé lí nhí: - Bác có làm sao không ạ? Cháu đưa bác qua bệnh viện khám nhé. Nhìn khuôn mặt trái xoan ửng hồng vì nắng, cặp mắt đen láy như chứa đầy sợ hãi, sự bực dọc trong tôi cũng như lắng lại đôi phần. Từ tốn xoa dầu vào chỗ đau tôi hỏi: - Cháu đi đâu mà vội vàng thế, đường phố thì đông mà chạy xe nhanh vậy dễ gây tai nạn cho người khác cháu biết không?
- Dạ cháu chạy về cơ quan để đặt lệnh mua chứng khoán sợ không kịp nên…
Thằng tôi nghe nói đến mua chứng khoán lúc này thì giật thót người, mồ hôi cha cõng mồ hôi con rơi lã chã trông tôi càng thảm hại.
Nén cơn đau tôi hỏi: - Cháu chơi CK đã lâu chưa?
Cô bé ngước cặp mắt đen to tròn ngạc nhiên: - Dạ cháu mới chơi được 1 năm ạ, thế bác cũng chơi chứng khoán ạ?
- Cũng thi thoảng thôi, tôi chơi chứng khoán nhưng không vội như cô. Thế cô định mua gì vào lúc này mà vội thế.
- Dạ cháu thấy bạn nhắn tin thị trường tăng mạnh nên cháu phải chạy vội về đặt lệnh sợ không kịp lên tàu, vì nghe mọi người đều nói thế bác ạ.
- Thôi đằng nào cũng lỡ rồi, bác cháu ta lại quán café đầu ngõ kia nói chuyện nhé.
Có lẽ cô bé nghĩ lão già này bày chuyện để đòi tiền bồi thường nên ậm ừ với vẻ bắt buộc. Ngồi xuống gọi một ly‎ nước cam, 1 ly café đá tôi nheo mắt nói:
- Lúc nãy cô định bắt đèn xanh, vượt đèn đỏ những tưởng mình nhanh, khôn ngoan hơn mọi người, nhưng cuối cùng phải rước lấy hậu quả cho mình và còn cho người khác phải không? Đúng là dục tốc bất đạt mà.
- Dạ! Cháu biết lỗi rồi ạ. Thú thật với bác kể từ khi chơi chứng khoán cháu luôn đi ngoài đường luôn né đèn đỏ và phải cố bắt được đèn xanh. Nhưng cháu luôn thua lỗ hoài vì cứ mua vào cổ phiếu nào là cổ phiếu đó lại giảm giá, đến khi sợ không dám mua kể cả thị trường tăng được 3,4 phiên, mọi người hô hào trên các diễn đàn, nóng ruột mua vào thì thị trường quay ngoắt 180 bác ạ.
Tôi tự nhủ: "Khà khà cô bé này cùng nhiễm một thứ bệnh giống tôi, ghét màu đỏ thích màu xanh" và có tính nóng vội giống tôi hồi mới vào nghê chơi lắm công phụ này.
- Cháu cần phải điều chỉnh cách chơi, cần phải bình tĩnh hơn để suy xét. Tôi từ tốn nói.
- Thế này nhé, Cháu có thấy nền kinh tế đang khó khăn không? khi mọi thứ bây giờ đều tăng giá chóng mặt, lãi suất ngân hàng cao chót vót, CPI của quí I tăng cao, báo hiệu sự phi mã của chỉ số lạm phát. Thị trường chứng khoán là hàn thử biểu của nền kinh tế nên không sớm thì muộn nó cũng phải thể hiện với giá trị thực của nó.
- Nhưng cháu thấy cam kết của quan chức chính phủ về ổn định và phát triển nên kinh tế chắc chắn lắm mà bác, vả lại sắp đại hội Đảng toàn quốc rồi nên thị trường phải tăng cho nó đẹp mặt đất nước chứ bác. Cô bé hào hứng.
Khà khà! nhấp một ngụm café mắt lạnh tôi nói: Này cháu, đến như đất nước Mỹ hiện đại văn minh là một nền kinh tế bậc nhất thế giới, nước Mỹ đã sở hữu biết bao nhiêu giải nobel kinh tế, cũng như các bộ óc uyên bác về kinh tế, nhưng cũng không ít lần phải thúc thủ trước quy luật vận hành của thị trường, phải hứng chịu rất nhiều đợt khủng hoảng năm 1929, 1950, 2001, 2008.
- Thế à bác? Cô bé nhìn tôi tựa không chớp mắt.
- Chắc cháu có nghe một quan chức nước ta nói là khi thị trường VNI về mốc 600 tháng 6 năm 2008 nếu có tiền lúc này tôi sẽ mua chứng khoán, đúng như vị quan đó nói ông đã huy động công ty tài chính vốn nhà nước SCIC bỏ ra nghe đâu 6000 tỷ để cứu thị trường. Và kết quả VNI tiến thẳng về mốc 231 tháng 3 năm 2009. Thị trường nó vô cảm lắm cháu ạ, nó không biết tiếng rên xiết, xu‎‎ýt xoa khi NĐT cắt lỗ, nó cũng không nghe tiếng hỉ hả của cp một ai đó tăng trần.
- Bác ơi, vậy là phải nhìn tổng quan nền kinh tế trước khi mình tham gia thị trường hả bác?
- Đúng vậy cháu ạ, chơi chứng khoán phải có kiến thức tốt về kinh tế phân tích nắm rõ các chỉ số vĩ mô tác động đến từng lĩnh vực ngành nghề của thị trường và kiên nhẫn chờ thời cơ. Chứ không phải thấy đèn đỏ sắp bật cố chạy qua là chết đấy! Này nhé cháu nhìn thấy đèn xanh sẽ bật trước đến đèn vàng bật rất nhanh, rồi đến đèn đỏ phải không nào? Thời gian đèn xanh, đèn đỏ khoảng 30-60 giây tùy theo vị trí ngã tư. Do vậy cháu có thể đủng đỉnh chờ đèn đỏ trong 30 giây bật xanh rồi đi thì sẽ an toàn mà không cần phải tranh đua.
- Bác nói thế ‎ý là ?!
- Thị trường chứng khoán cũng vậy, cháu phải biết đèn đỏ của thị trường khoảng bao lâu và chuyển sang đèn xanh bao lâu tùy vị trí ngã tư cháu quan sát thị trường.
- Làm sao mà biết đèn đỏ của thị trường đỏ trong bao lâu mà chờ hả bác?
- Khà khà, cháu ơi nói một lúc làm sao hết được, cháu đến 54 C Nguyễn Đình Chiểu đang kí học lớp XYZ do bác dạy nhé.
- Dạ vâng. Bác ơi bác hết đau chưa?
Bỗng dưng điện thoại của tôi reo vang, đầu kia nghe tiếng cung ly leng keng, hát hò ầm ỹ thằng bạn tôi nói như quát vào máy: Bố ơi sao lâu vậy chắc gặp nhiều đèn đỏ hả ? nhanh lên nhé đèn đỏ cũng vượt đi kẻo không kịp lên tàu.
Đứng dậy thanh toán tiền nước chào cô bé cho số điện thoại. Nhảy vội lên xe phóng đèn đỏ bác ơi cẩn thận kệ … Rầm…….. Đèn lại bật xanh!

SG. CVCK viết ngày 23/3/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


SỐ LẦN TRUY CẬP